CẢM XÚC LẦN ĐẦU TIÊN ĐI TRẠI NGUYỄN KHUYẾN
- Lê Huyên - Lớp 7/7
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng của Hội trại truyền thống, bao cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Hai ngày trại trôi qua nhanh quá, khiến tôi có chút luyến tiếc và đôi lúc hụt hẫng. Nhớ ngày đâu bước vào cánh cổng trường, bao xa lạ ấy đã trôi qua những vẫn còn đâu đó trong tôi. Tôi đã luôn tự nhủ mình sẽ không có những ngày nô đùa như lúc bé, sẽ gồng mình lên với những bài học với những kỳ thi. Dù đó là quyết định của bản thân, nhưng đôi khi tôi lại có chút hối hận với cái danh xưng “Học sinh Nguyên Khuyến”. Vậy mà mọi chuyện lại thật khác so với suy nghĩ của tôi. Bởi vì thật ra, tôi cũng chỉ là một trong 37 đứa nhóc thích nô đùa của lớp 6/7 mà thôi. Cho dù có thể chúng tôi có mặt tại đây vì bất kỳ lý do gì thì trong tâm hồn, chúng tôi vẫn luôn là những đứa trẻ với bao vui buồn và những suy nghĩ non nớt. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống cấp hai một cách thật hạnh phúc, với những người bạn xa lạ dần trở nên thân thuộc, với những thầy cô nghiêm khắc nhưng chân thành, dưới mái trường mang tên “Nguyễn Khuyến” ấy. Giờ đây, với tôi nó không còn là “Nguyên Khuyến chuyên học” mà đã thành “Nguyễn Khuyến chuyên quậy” trong tôi. Hội trại lần này khiến tôi khắc sâu cái tên ấy.
Có lẽ tôi sẽ mãi không thể quên được Hội trại làn này, vì khó ai có thể quên được những lần đầu của mình, và tôi cũng không ngoại lệ. Hai ngày với chúng tôi có lẽ sẽ không đơn thuần là 48 tiếng đông hồ mà, hai ngày, là cả một chuỗi ngày mong đợi, là quá trình dài miệt mài và cố gắng, là quãng thời gian mà chúng tôi dành cho nhau những phút giây yêu thương. Với bao những háo hức cho lần đầu được chúng tôi chất chứa trong những sự chuẩn bị. Niềm mong đợi ấy thể hiện qua mỗi ánh mắt, nụ cười và cả những giận hờn. Qúa trình chuẩn bị luôn là lúc để mỗi cái tôi cá nhân bắt đầu biết nghĩ đến cái chung tập thể. Đôi lúc chúng tôi cũng không tránh khỏi những cãi vả khi cùng nhau trang trí, cùng nhau họp bàn. Nhưng những lần cãi vả ấy lại khiến tôi cảm thấy thật vui, vì ít ra chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến nhau, luôn quan tâm đến một tập thể 7/7 vẫn còn non yếu. Cũng chính những lúc đó, chúng tôi đã vượt qua những giận hờn, dành cho nhau tất cả sự nhiệt tình, tất cả tâm ý trong hai ngày Hội trại. Lần đầu nào cũng sẽ có những sai sot, và chúng tôi cũng không ngoại lệ, nhưng chẳng ai trong chúng tôi có lo lắng, vì chúng tôi biết chúng tôi đã luôn cố gắng hết mình, chúng tôi đã đặt cả tấm lòng của mình vào đó. Đêm trước ngày trại đầu tiên, tôi có chút bận rộn với những vật dụng mình phải mang theo, cái gì cũng cảm thấy cần thiết. Cảm giác háo hức lại càng mãnh liệt hơn. Bao lần tưởng tượng về hai ngày trại sẽ như thế nào cứ quấn lấy tâm trí tôi. Thế rồi cuối cùng ngày trại mang theo bao mong đợi và niềm hạnh phúc của chúng tôi đã đến.
Thời tiết năm nay không tốt lắm, có chút se lạnh, nhưng đã sao? Chúng tôi đã trải qua hai ngày ấy với đầy lòng nhiệt thành, với nụ cười và cả những ấm áp trong tâm hồn. Những háo hức và mong chờ đã được đền đáp bởi hai ngày qua, chúng tôi đã “vui hết mình, quẩy nhiệt tình”. Những giây phút được chơi trò chơi cùng nhau, cùng nhau ngồi hát i a một bài hát không thuộc lời, cùng nhau kể cho nhau những câu chuyện hài hước hay doạ nhau bằng những mẫu chuyện ma vào buổi tối, thật khó để nhớ hết từng khoảnh khắc khi chúng tôi bên nhau. Chúng tôi đã xích gần thêm nhau thêm nữa, không còn những ngại ngần, xấu hổ, chúng tôi quậy cùng nhau, hét cùng nhau, hát cùng nhau và cười cùng nhau. Vào những lúc ấy, tôi lại nhủ thầm “Thời gian ơi, trôi chậm thôi, để mỗi đứa nhóc chúng tôi lưu lại những cảm xúc này cho riêng mình.” Sẽ mãi không có được cái háo hức và nhiệt tình này lẫn nữa, sẽ mãi không có được những trải nghiệm đầu tiên này lần nữa, nên hãy giữ lại trong nhau những kỉ niệm này nhé. Những trò chơi đầy thú vị như hút hết sức lực của từng đứa, nhưng chẳng ai trong chúng tôi thấy mệt, vì trong chúng tôi, sự niềm vui đã chuyển hoá thành sức mạnh. Đêm trại hôm ấy, cái lạnh xuống khiến ảnh lửa càng thêm rực cháy. Cái ấm áp của những nụ cười, của những khuôn mặt hạnh phúc và của những cái ôm dành cho nhau thật đáng quý biết bao. Rồi một đêm khó ngủ bắt đầu với những câu chuyện, với những chia sẻ với những niềm vui chỉ riêng chúng tôi biết. Thật vui vì đã được ở bên nhau như thế. Sáng ngày thứ hai của Hội trại bắt đầu bằng những gương mặt lèm nhèm buồn ngủ nhưng lại vô cùng vui vẻ. Chúng tôi lại bắt đầu hăng hái với những trò chơi mới, những tiếng cổ vũ lại vang lên ngợp trời mà không có dấu hiệu thuyên giảm so với ngày hôm qua.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, trời càng đi về chiều, cảm giác vấn vương lại rơi đâu đó trên những gương mặt háo hức hôm qua. Ừ thì đã vui hết mình, nhưng sao thời gian trôi nhanh quá, làm tôi có chưa kịp giữ hết bao nụ cười và kỉ niệm ấy. Chúng tôi lại chia tay nhau, không còn hồ hởi, nhộn nhịp của hôm qua, lúc này chỉ còn lại khung cảnh bao la, trống trải, bỗng đâu đó trong tôi có chút hụt hẫng. Tôi trở về nhà với niềm vui và cả những mệt mỏi. Một giấc ngủ dài cho tôi nạp đầy lại những năng lượng đã tiêu hao vào việc “quẩy” trong hai ngày trại. Giờ tôi ngồi đây, hồi tưởng bao cảm xúc của những ngày qua, những kỉ niệm cứ thế ùa về. Sẽ không còn những cuộc họp bàn trong giờ ra chơi, sẽ không còn những buổi tụ tập cùng nhau trang trí này kia, sẽ không còn những sự háo hức mỗi ngày đến lớp nữa. Những gương mặt thân quen kia vẫn vậy, chỉ là những cảm xúc cũ đã không còn. Phải chăng đó là lý do khiến tôi có chút hụt hẫng. Nhưng tôi nhận ra, chúng tôi sẽ còn đến hai năm để chuẩn bị cho Hội trại cuối cùng của thời cấp hai nữa. Có thể lúc đó sẽ không còn những cảm xúc nguyên vẹn như những ngày qua, nhưng tôi biết chắc rằng, nó sẽ lại đem đến cho chung tôi những cảm xúc duy nhất lần nữa. Tôi bắt đầu có chút chờ đợi cho Hội trại hai năm tới. Có thể vì nó là năm cuối cấp, mọi thứ lại đặc biệt theo một cách khác chăng? Thật mong chờ đến những ngày đó. Thời gian trôi nhau lắm, chớp mắt là chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, háo hức và vui vẻ à, chờ tôi nhé!