a
Trường THCS Nguyễn Khuyến
a
CẢM XÚC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG ĐÊM LỬA TRẠI

CẢM XÚC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG ĐÊM LỬA TRẠI

  • 08/04/2016
CẢM XÚC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG ĐÊM LỬA TRẠI - Nguyễn Thị Trường Sinh - Lớp 9/7 Đêm ấy, bao quanh ánh lửa trại bập bùng, giữa không gian quyện hòa những thanh âm sống động của những bản nhạc thời thượng cùng một điệu nhảy hiện đại không rõ tên đang khuấy động khoảng không trước mắt, chúng tôi nắm lấy tay nhau, nghiêng nghiêng theo làn âm trong trẻo. Chúng tôi – những đàn anh đàn chị lớp 9 trong trường – chẳng biết từ tiết mục thứ bao nhiêu đã "bị" dòng nhạc cuốn rời chỗ cũ – lớp ngoài cùng của đường tròn rộng lớn bao xung quanh ngọn lửa chất chồng cây gỗ mục – để tiến sâu vào bên trong, trở thành lớp áo trong cùng vây lấy tâm điểm hừng hực cháy. Chúng tôi chọn cách ngồi xuống thưởng nhạc và chiêm ngưỡng những vũ đạo đẹp mắt cùng những ca khúc du dương do các bạn, các em học sinh trong trường biểu diễn đơn giản bởi vì mỗi đứa đều đã thấm mệt sau những pha điên cuồng nhảy nhót quẩy tung theo không khí sôi động phấn khích của đội đang trình diễn. Tôi còn nhớ giây phút ấy, khi cái nhìn của tôi còn chưa dừng hẳn vào khoảng không cố định nào trước mắt và chỗ ngồi của tôi còn chưa kịp ấm hơi người, cô bạn cùng lớp ngồi bên cạnh đã khẽ huých vai: "Mi mi, nắm tay vô mi, mi nắm tay thằng bên cạnh nữa rồi nói hắn nắm tay thằng bên cạnh hắn, tiếp tiếp, làm thành vòng tròn á". Vừa nói, cô vừa minh họa bằng cách chỉ cho tôi xem những bàn tay đang nắm chặt thực hiện theo ý tưởng của cô, có lẽ cô đang lo ngại tôi không hiểu ý. Và chúng tôi nắm tay nhau, những đôi bàn tay ấm nóng có lẽ do hơi lửa trại và cả những phút giây mài sức vừa qua mà nhão nhoẹt mồ hôi, có những khoảng trống xa xa nhưng chỉ cần duỗi thẳng tay là tới, có những khoảng cách eo hẹp làm cho cô bạn nào đó chợt má hây hây: "Thằng kia xê ra một tí đi". Nhưng "dự án" Vòng Tròn Yêu Thương ấy có vẻ như bất thành khi ở hai đầu mút nào đấy, những con người trẻ mang trái tim vương không ít gượng gập lúng túng, ngại ngùng không biết làm cách nào để kết nối đôi tay với một cô bạn, cậu bạn cùng trường chưa kịp quen. Không bắt kịp một nhịp tròn trĩnh, nhưng cung tròn nhỏ xinh xinh được nối liền bởi những đôi tay bè bạn thân thương vẫn được thành hình. Chúng tôi ngồi đó, mắt nhìn về phía trước, đầu và cả những cánh tay chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, khẽ đưa lên hạ xuống hùng dũng theo thanh âm cao trào sống động, nhưng cũng có lúc khẽ lắng lại theo ca từ bài hát quen “Tạm biệt nhé”, những đôi tay vẫn nắm lấy đôi tay bất chợt như vô thức tạo thành một làn sóng du dương mềm mại, nghiêng sang trái, rồi lại uốn mình lượn phải, tưởng như tít tắp mà hóa thành không… … “3…2…1…” Tôi đã thầm đếm trong lòng như thế khi nhìn cả đội hình nhảy có mình đã sẵn sàng cho màn khuấy động đêm lửa trại được chuẩn bị công phu từ nhiều tuần trước. Chúng tôi – nếu chỉ nói riêng hai mươi bốn mạng người trong đội hình nhảy hiện đại lớp 9/7 – có lẽ đã quá quen với việc đứng vào vị trí, tạo dáng và đợi ba giây cho đến khi tiếng nhạc vang lên mở đầu màn trình diễn. Đột nhiên, trong giây phút không gian nhỏ nhoi yên phăng phắc, pho tượng là hình mẫu mà chúng tôi hóa thành vẫn đang tĩnh mịch chờ đợi, chỉ thi thoảng nghe lách tách tiếng những cành cây mảnh nổ vùi trong ngọn lửa cháy sáng, tôi tưởng như ba giây ngỡ là quen thuộc kia bỗng dưng lạ quá, khác quá, dài dòng quá. Tôi như nghe thấy mồn một bên tai tiếng trái tim hồi hộp mạnh mẽ đập liên hồi trong lồng ngực mình, như nghe cả tiếng tim đập ồn ào xáo động nơi những con người thân thương đứng bên cạnh. Chúng tôi đều đang rất hồi hộp, một cảm giác còn vượt xa hơn nữa, cảm thấy hai lần duyệt tiết mục trước đây chẳng thấm vào đâu so với cái cồn cào lúc này. Xung quanh, mọi người đều đang dõi mắt nhìn về phía chúng tôi, có những con người tôi thuộc từng dáng điệu cử chỉ nhưng cũng lắm những con người dù ngày ngày cùng bước qua một cánh cổng trường nhưng đến tên của họ tôi cũng không rõ đôi khi, dù là ai đi nữa, họ đều kết thành vòng tròn bao quanh chúng tôi, bao quanh ngọn lửa ấm, ánh lửa sáng màu cam hiền dịu mang nét cười vui thoải mái ẩn hiện trên gương mặt họ, vào khoảnh khắc ấy, tôi một lần nữa nhận ra, đêm nay là đêm của tình bằng hữu, của tình anh em trong một đại gia đình Nguyễn Khuyến, đêm nay là đêm của chúng tôi, của tất cả mọi người, của âm nhạc và bập bùng ngọn lửa. Nhạc nổi lên, hồn tôi như nhập vào làn sóng âm làm một, cháy hết mình, nhảy bằng cả trái tim như một bản năng chưa bao giờ được nhảy là điều duy nhất chúng tôi có thể làm vào giờ phút này. Mọi suy nghĩ ý niệm về thời gian và không gian như dừng lại, chúng tôi không nhìn ngọn lửa trước mắt là lửa trại mà chỉ đơn thuần như một chùm lửa nhỏ trong cái bếp sưởi con con ở nhà, hay nhìn bạt ngàn người đang hết mình sung sức nhảy theo chúng tôi ở xung quanh không còn là những người thầy cô tôn kính, những người bạn đồng niên hay những hậu bối cùng trường, tất cả họ trong giây phút này đều là người nhà của chúng tôi, cả bản thân mỗi đứa chúng tôi cũng tự xem những đứa còn lại là anh em, là gia đình. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bắt gặp mình dừng lại vài giây vì chợt quên động tác, nếu là lần tổng duyệt trước, hẳn tôi sẽ đứng như trời trồng rồi đưa mắt bất lực ngó nghiêng xung quanh, rồi lại như cỗ máy vô hồn nhìn bạn bè nhảy thế nào nhảy theo thế ấy, nhưng không, lần này khác, tôi đang thực sự đứng trong vòng tay yêu thương của một đại gia đình, nơi có vô vàn những con người chưa từng được học nhảy bài nhảy của lớp tôi, thậm chí đến giai điệu có lẽ cũng là lần đầu tiên tai họ nghe thấy, nhưng họ vẫn nhảy bằng nhiệt huyết và sức dẻo dai của tuổi thiếu niên, bằng những động tác tự họ sáng tạo cho hợp với nhạc, tôi nhìn họ một thoáng, chợt nhận ra những khuôn mẫu không phải lúc nào cũng là ý kiến hay, đôi khi chỉ cần để trái tim đưa lối. Đoạn còn lại của tiết mục, tôi rốt cuộc không hiểu mình đã làm những gì, chỉ biết cũng như tôi, nhiều đứa bạn khác có lẽ cũng vì phút chốc hồi hộp mà để óc sáng tạo lên ngôi, hòa vào đám đông và nhảy điên cuồng để mồ hôi vương ướt áo, để ánh lửa tỏa rạng những môi cười, lại những vũ điệu không biết tên… … Đắn đo, suy nghĩ, rốt cuộc tôi vẫn không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi khi nhìn những thanh gỗ cây ngắn một mẩu nằm trơ trọi trên nền đất, luyến tiếc chút hơi ấm còn sót lại sau một buổi tiệc “hòa âm ánh sáng” đã tan. Mẩu cây nhớ lửa, còn tôi nhớ những-người-cùng-trường. Nghe thật buồn cười nhỉ, bạn bè, thầy cô, những đứa em có quen có lạ vẫn đang ở đây, cứ đi vài bước là sẽ gặp, sao lại phải nhớ, nhớ cái gì mới được? Phải, tôi không hẳn nhớ họ lúc này, tôi chỉ nhớ họ là họ cách đây vài chục phút, nhớ họ cho tôi cảm giác chúng tôi là một gia đình. Thầy cô của tôi, họ như bỏ quên cả tuổi tác, cả cái danh xưng giáo viên để quay trở lại một thời cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đắm mình vào những điệu nhạc và điệu nhảy của mấy đứa nhóc học trò loi nhoi, có lẽ trong đôi mắt mỗi đứa học trò khi ấy, thầy cô của chúng bé lại như những người chị cả, anh hai. Bạn bè của tôi, không cần biết đã cùng ngồi với nhau bốn năm trời trong cùng một lớp hay gọi nhau là “thằng X 9a, con Y 9b”, trong thời khắc những đôi tay nắm chặt, chúng tôi không còn phân biệt đâu thân quen đâu lạ lẫm, người bạn mới quen hôm qua cũng hóa thành người nhà, người bạn thân cả thập kỉ càng hóa thành song sinh, chúng tôi thật tâm coi nhau như những anh chị em đồng niên đồng khóa, có ánh lửa trại đêm mờ trăng ấy làm chứng. Mấy đứa em của tôi, những nụ cười hồn nhiên vẫn như vọng mãi trong không trung, gợi về trong tôi những gương mặt bừng sáng, tôi nhớ như in từng khoảnh khắc chúng nắm lấy bàn tay chúng tôi khi chúng tôi kéo chúng hòa vào bài nhảy, cả cái cách hét toáng lên không chút ngượng ngập: “Chị ơi cố lên”, “Nhảy đẹp quá anh ơi”, “Quẩy lên nào”… Tất cả mọi người, tất cả những kỉ niệm, những hình ảnh đẹp nhất về đêm “lửa trại gia đình” hôm ấy, nhất định chúng tôi sẽ còn lưu giữ mãi trong tim, nơi sâu nhất trong cõi lòng, không ngọn gió nào có thể cuốn trôi đi mất, không bàn tay ai có thể làm méo mó đi, kể cả thời gian vô tâm khắc nghiệt… Chúng tôi không biết, thật sự không thể đoán được rằng năm sau, hay là năm sau nữa, khi lứa học sinh lớp 9 Nguyễn Khuyến năm nay trở thành những cô cậu học sinh lớp 10, lớp 11, khi lại được trải qua một kì cắm trại lí thú bên bạn bè thầy cô trong ngôi trường cấp III mới mẻ, bao nhiêu người trong chúng tôi thoáng một chút hoài niệm về những năm tháng cấp II tươi đẹp nơi này, đêm lửa trại gần gũi yêu thương mang tên lớp 9 này. Kì hội trại năm cuối cấp II này, đối với lũ trẻ đầu đàn trong trường như chúng tôi đây, hẳn nếu nói chứa toàn đầy niềm vui thì trăm phần trăm là nói dối, xen vào những tiếng cười luôn là những nhịp thở dài được giấu kín, chúng tôi có lẽ đã qua cái tuổi chỉ biết chơi, biết nghịch, biết đùa mà vô ưu, vô lo, không mảy may suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nếu là mấy năm về trước, có lẽ lúc đấy đứa trẻ con vẫn còn ngự trị trong lòng mỗi đứa chúng tôi, nhưng giờ thì khác, lứa cô cậu mười lăm tuổi đã biết sẽ đến lúc phải chia xa. Tôi không khỏi để lòng mình lặng xuống một nhịp rất sâu khi giữa tiếng bập bùng của lửa trại hòa trộn ca từ say sưa của bài hát “Tạm biệt nhé” bỗng thoảng qua một tiếng nhẹ thút thít, tiếng khóc có vẻ được đè nén rất lâu, mỏng như gió hè lùa qua tai nhưng đủ khiến tâm can người vô tình nghe thấy phải trật nhịp. Tôi cũng không khỏi bàng hoàng nhận ra rằng bản thân mình còn rất ít ỏi thời gian để kịp nói lời yêu thương với bạn bè, thầy cô, với mái trường này, khi mà trong hơi ấm dịu dàng của ngọn lửa vút cao, một giọng nghẹn ngào thân quen bám lấy tâm trí tôi không rời mãi đến tận khi tôi ngồi đây viết những dòng này: “Chụp ảnh lửa trại đi mi, để sau còn có cái mà nhớ,… còn hai tháng rưỡi…”. Bản thân mỗi đứa chúng tôi chẳng cần ai nhắc, trong người tựa như có sẵn một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian, để tính xem mình còn bao nhiêu ngày tháng nữa được mang danh là “học sinh Nguyễn Khuyến” thay cho mấy tiếng “cựu học sinh” cũ kĩ đáng buồn, tính xem còn bao lâu nữa là ngôi nhà thân thương này buộc phải tiễn chân mình ra đi tìm về một ngôi nhà chung mới, nơi có những con người mới rồi cũng sẽ yêu thương. Tôi sợ một nỗi sợ chung, rằng con số “hai tháng rưỡi” kia sẽ lại vơi đi nữa theo một quy luật nhẫn tâm của tạo hóa, tôi sợ mình không kịp nhớ, tôi sợ mình sẽ quên đi một phần nào đấy những kỉ niệm đẹp gắn với nơi này, tôi sợ ánh lửa ấm áp nơi khuất sâu tận cùng trái tim ấy sẽ không đưa đường dẫn lối cho tôi về lại với những năm tháng hồn nhiên thân quen mà tôi hằng cố công gìn giữ… Ai đó làm ơn hãy nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ lại cùng hòa trong du dương tiếng nhạc, và ngọn lửa kia sẽ soi sáng mãi môi cười của chúng ta!